Ký ức không quên của một nhà giáo vùng cao

Thứ ba - 23/09/2025 10:21 117 0
Trường THPT Quỳ Châu vừa được Nghành giáo dục Nghệ An vinh danh đơn vị tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Tới đây Nhà trường vùng cao này sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập. Nhớ lại những ký ức gian truân nghề giáo ở vùng cao một thời, nhà giáo Nguyễn Hải Ninh, Nguyên hiệu trưởng Nhà tường  giai đoạn 1992 - 2000, tâm sự đôi điều qua bài viết.
Ký ức không quên của một nhà giáo vùng cao




Trường cấp 3 Quỳ Châu (nay là Trường THPT)


Tốt nghiệp ĐHSP khoa Vật lý hệ 4 năm, tháng 9/1970,  22 tuổi đời, tôi được phân về Trường cấp 3 Quỳ Châu (nay là Trường THPT) giảng dạy. Đến trường ngày ấy, chúng tôi gặp cơn “siêu bão”, phải nằm lại bến xe Nghĩa Đàn, sau 8 ngày mới lên trường được. Đến trường, trời nhá nhem tối, thầy Hiệu trưởng Lang Gia Tôn và các thầy ở ký túc xá, đón tiếp chúng tôi rất thân tình ấm áp. Thế là từ đó, bên bếp lửa hồng đêm lạnh, bên củ sắn luộc dân cho, bên bát nước chè xanh bốc khói, bên mái nhà tranh, vách đất cùng hầm hào, lán luỹ lớp học là tình cảm học sinh, đồng nghiệp nồng ấm, chan hoà. Tôi thực sự bước vào làng giáo. 




Nhà giáo Nguyễn Hải Ninh

Phải nói rằng, lần đầu tiên tôi đến Quỳ Châu, khí hậu lúc đó thật nặng nề, nước “sắc” nên ăn xong là bụng đói veo. Đêm Đông, sương muối đổ xuống tràn ngập triền rừng lạnh buốt. Có đêm, đói không ngủ được, chúng tôi lại mò dậy luộc sắn ăn để chống chọi với cái rét kinh người. (Sắn, bà con dân bản thỉnh thoảng đến cho). Song gian khổ cũng qua mau, nhờ tình cảm đồng nghiệp, phụ hunh, học sinh…, tôi đã từng bước lấy lại thăng bằng. Ngoài giảng dạy, lao động tu sửa nhà ở, lán học… cùng các em, xong việc, chúng tôi say mê bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng… vui lắm. Nhất là phong trào văn nghệ, là thanh niên trẻ, tôi được nhà trường bố trí hoạt động Đoàn và phụ trách văn nghệ trường. Nhiều kịch bản hay trong sách giáo khoa, chúng tôi đưa lên sân khấu. Diễn viên là tôi, thầy Giao…, thiếu người, chúng tôi mời thêm một số thầy cô giáo cấp 1; 2 có năng khiếu cùng tham gia. Bên ánh đèn măng xông rực sáng (ngày ấy chưa có điện), đêm diễn lúc nào cũng đông nghịt người. Bên cạnh các thầy cô giáo đứng vai, các học sinh thuở ấy như Trần Mùi, Ông Mùi,vv… diễn xuất cũng rất xuất sắc. Đặc biệt thầy Đức, thầy Hướng… có giọng hát tuyệt hay, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. “Sân chơi tinh thần” của chúng tôi ngày ấy, được bà con dân bản tán thưởng và các xã, bản, luôn mong được mời về địa phương mình công diễn. Giảng dạy, công việc và vui chơi thế ấy đã cuốn hút lớp trẻ chúng tôi, quên hết mọi nỗi khó khăn, thiếu thốn và nhớ nhà… 

                                       




Mỗi lần lên thăm Quỳ Châu, thầy Nguyễn Hài Ninh luôn được các thế hệ học trò nồng nhiệt đón tiếp
(Thầy Nguyễn Hải Ninh, thứ 4 từ phải sang, hàng sau)





Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Buangeun Saphouvong tiếp đoàn Văn nghệ sĩ Nghệ An (Thầy Nguyễn Hải Ninh - bên phải ảnh)

Miền Nam thắng lớn, giặc Mỹ thua đau điên cuồng leo thang, bắn phá miền Bắc. Trường nằm cạnh bờ sông, phòng giặc cắn càn, cuối năm học 1972 - 1973 (sau 7 năm đóng chốt ở bến sông Kẻ Nính), trường sơ tán về vùng bản Đồng Minh. Thầy trò lại tiếp tục đào hầm hào và làm lán học. Năm học tiếp, trường sơ tán lên đồi Pom Tàu (cạnh cầu Kẻ Bọn bây giờ). Chiến tranh ác liệt, để an toàn, trường lại tiếp tục dời về khu đất Bệnh viện ngày nay. May thay, trường vừa dời đi thì giặc Mỹ ào đến ném bom tàn bạo bến phà Kẻ Bọn, nơi gần trường đóng. Đến nơi mới, thầy trò lại cật lực đi rừng, làm lán luỹ, đào hầm hào tránh đạn bom. Lớp học chìm sâu lòng đất, khắp nơi là dọc ngang địa đạo. Có thể nói, những năm đó, để chất lượng giảng dạy tốt cho học sinh, khó khăn, gian khổ, thiếu thốn… không sao kể xiết! Song vượt lên tất cả, nhà trường đã làm tốt nhiệm vụ của mình.


Năm 1975, miền Nam giải phóng, chiến tranh kết thúc, trường được dời về thị trấn Tân Lạc, địa bàn sát sân vận động ngày ấy, cạnh cây xoài cổ thụ bây giờ. Hết chiến tranh, hết cảnh ăn cát nằm đất, nhưng khó khăn cơ sở vật chất vẫn triền miên nằm đó. Năm nào cũng vậy, đến năm học mới, thầy trò lại oằn lưng vào rừng chặt nứa, chặt cây về làm lớp học, lán trại. Vì nhà tạm, mái tranh, vách nứa… làm xong mối ăn, mọt đục, nghỉ hè mưa bão đến tàn phá, nhà xiêu vách nát, sụp đổ hoàn toàn nên năm học mới nào, thầy trò cũng lại cật lực vào rừng chặt nứa, cây… về làm lại. Cứ thế, vất vả chồng lên vất vả… lâu thành như một “chu kỳ” bất biến. Chính những năm tháng gian khổ ấy, sau này, tôi đã viết được bài thơ “Nhớ trường xưa” rất thật về cuộc sống của thầy và trò Quỳ Châu ngày đó. Khó khăn, thiếu thốn vậy nhưng  tình cảm phụ huynh, học sinh giành cho nhà trường, thầy cô giáo vô cùng cao quý. Tôi nhớ như in năm 1982, sau khai giảng năm học, Đoàn trường phát động học sinh vào rừng chặt nứa, gây quỹ ủng hộ đồng báo miền xuôi bị bão lụt. Trên đường về, đến bến phà Kẻ Bọn, bè bất ngờ va đá ngầm, đột ngột vỡ tan, học sinh rơi xuống dòng xoáy. Sau khi cứu học sinh bị nạn, thầy Thắng hụt hơi chìm vào dòng nước. Ngày đó, tôi là Chủ tịch Công đoàn trường, tin thầy Thắng mất, tôi cùng tập thể lãnh đạo, tất tưởi tìm đội câu vương của dân bản, đến hiện trường cứu vớt. Sau gần 4 tiếng đồng hồ rà tìm (từ 17h - 21h) mọi người mới vớt được xác thầy. Đưa thầy Thắng về trường. tất cả thầy trò thức trắng 2 đêm liền bên cạnh để chờ người nhà lên gặp. Đám tang thầy Thắng năm ấy, đông nghịt người. Học sinh, nhân dân đưa tiễn  nối dài hàng cây số. Nhìn cảnh tượng, tôi trào nước mắt. Nhiều người bảo: Đám tang Quỳ Châu xưa nay, chưa có trường hợp nào đông và dài như thế. Lúc này, tôi mới hiểu, thì ra dân bản nơi đây, yêu và trân quý nghề thầy giáo thật vô cùng.



Nhà giáo Nguyễn Hải Ninh đến Cánh đồng chum Xiengkhoang trong một chuyến thăm Lào

Năm 1987, trường mở phân hiệu 2 Châu Phong, Sau đó được tách thành Trường mới THPT - VHVL Quỳ Châu, tôi được cử làm Hiệu trưởng, tôi và một số thầy cô lại tiếp tục vượt đỉnh Bù Sen, cách thị trấn Tân Lạc 30 cây số để phát triển giáo dục. Nhà trường tồn tại được 2 năm, song con số quá ít nên không phát triển được, đến năm 1990 trường lại rút ra và nhập với trường THPT Quỳ Châu, tôi thành P.Hiệu trưởng trường và giữa năm học 1990 - 1991, thầy Quang, Hiệu trưởng mất, giữa năm 1991, tôi được cử Quyền Hiệu trưởng và đầu năm 1992, chính thức là Hiệu trưởng trường. Năm học 1992 - 1993, huyện xây cho trường một căn nhà 2 tầng, 12 phòng học tại khu vực trường hiện nay. Chúng tôi chuyển trường về nơi ở mới. Thầy trò, ngoài chăm lo dạy và học lại chăm chút cải tạo khu đất, trồng trọt cây xanh. Những mần cây phượng, cây bàng, lát hoa… nhỏ xíu ngày nào, nay đã 33 tuổi, gần thành cây cổ thụ, vút cao toả bong, rợp mát sân trường. Sau 30 năm, 30 ngày gắn bó với trường, tháng 11/2000, tôi chuyển về Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, trong tôi không sao quên được ngôi trường. Nó nhập tâm đến nỗi nhiều lúc: Lễ khai giảng, tổng kết, chào cờ… tôi lại thốt lên tên trường THPT Quỳ Châu, làm mọi người phía dưới cười ồ. Đúng là… tình cảm sâu nặng, không phải nói quên là quên ngay được.   




Ngôi trường hôm nay là những dãy nhà tầng

60 năm Trường THPT Quỳ Châu tồn tại và phát triển như ngày nay quả là một huyền thoại. Bởi ngôi trường, đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian lao, thử thách khắc nghiệt. Nhớ ngày nào, trường chỉ có 3 lớp với thiết bị nghèo nàn lạc hậu, nay đã có 42 lớp với nhà học khang trang, hiện đại. Học sinh giỏi tỉnh, cao nhất cũng chỉ 5 -7 em/lớp nay đã có 30 - 34 em/lớp. Đặc biệt năm 2015 trường được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba và nay 2025 lại tiếp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba lần 2 cao quý. Nhà trường đạt Danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia. Thành quả ấy, ngoài nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là ý chí quyết tâm, là bản lĩnh tuyệt vời vô bờ bến của thầy và trò, phụ huynh, qua bao thế hệ đầu tư, hun đúc.

       Thật tuyệt vời! Đến với ngôi trường hôm nay, ta như lạc vào một công viên tráng lệ, với những dãy nhà cao tầng, phòng học cao sang, hiện đại, lấp lánh dưới những tán cây xanh… rạo rực mùa xuân!
                                                     
       Nguyễn Hải Ninh  (Hiệu trưởng trường 1992 - 2000)




 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay198
  • Tháng hiện tại55,133
  • Tổng lượt truy cập2,694,259
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây