Người lính tình nguyện viết đơn năm ấy

Thứ tư - 10/12/2025 17:51 76 0
Trong hàng triệu người lính không tự nhắc tên mình, lặng lẽ góp phần làm nên hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. Trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế cao cả, có cựu chiến binh Bùi Đức Khai, ông sinh năm1959, trú tại Xóm Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An. Phải đến và gặp những CCB, nghe câu chuyện đời của họ mới biết rằng nếu không có những con người như họ thì làm sao chúng ta có một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, làm nên những chiến công vang dội hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Người lính tình nguyện viết đơn năm ấy



CCB Bùi Đức Khai, Xóm Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An


Ngôi nhà của cựu chiến binh (CCB) Bùi Đức Khai ở Xóm Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An có khuôn viên sang trọng, khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp. Bên trong, tường nhà được ốp gạch và gỗ sáng bóng, có một gian dành riêng làm nơi thờ cúng liệt sĩ và thờ cúng tổ tiên; ngoài sân vườn có nhiều chậu cảnh và cây lá sum suê, ít ai nghĩ rằng chủ nhân ngôi nhà này là hai người cùng cực vượt lên số phận mới có được cơ ngơi như này. Ông bảo, đời mình gian khổ nên phải cố gây dựng cảnh quan, không gian yên bình cho vợ con được hưởng.
Trong ngôi nhà này, hình ảnh đập vào mắt tôi là hình hài một cô gái có thân hình teo tóp co quắp, tí hon mà không ai có thể đoán tuổi; đó là cô con gái của ông Bùi Đức Khai, nay đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn luôn phải trong vòng tay đỡ đần của người mẹ, bởi cô là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, không tự phục vụ bản thân; tất cả, từ vệ sinh, ăn uống, ngủ nghỉ, di chuyển đều do người mẹ chăm bẵm hơn 40 năm nay. Suốt hơn 40 năm ấy người mẹ không thể rời cô, mặc dù công việc làm dịch vụ bán hàng nông sản vô cùng bận rộn và bà mẹ ấy luôn phải dịu dàng thủ thỉ, nhẹ nhàng với cô con gái, cho dù cũng có lúc muốn cáu gắt bởi công việc chi phối.
CCB Bùi Đức Khai lớn lên trong gia đình nghèo khó vùng nông thôn Hưng Nguyên; bố mất sớm, gia đình đông anh em chỉ một mình mẹ lo toan. Vậy mà khi Tổ quốc cần, chưa đến 18 tuổi, ông đã viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội và nhập ngũ ngày 19/08/1978;  huấn luyện xong, ông được điều động làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Đến tháng 1/1979 giải phóng Phnompenh thì ông bị thương với thương tật 2/4 và được đưa về điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An. Vợ ông lúc ấy, bà Võ Thị Hoàn tình nguyện chăm sóc, rồi cảm tình, thấy thương, thấy hợp nên hai người kết duyên vợ chồng. Sau khi cưới, vợ chồng ông không có nhà ở, lúc ấy chính quyền địa phương thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên cấp cho mảnh đất tình nghĩa, nên vợ chồng cố dựng được ngôi lều lợp lá cót, cột bạch đàn; theo đó được huyện Hưng Nguyên cấp cho mẫu ruộng làm lụng nuôi con. Ngày ngày vợ chồng ông ra đồng chăm lúa, trồng màu, nghĩa là ở nông thôn, người ta trồng gì thì vợ chồng ông trồng cái đó, miễn là có cái để nuôi các con. Vợ chồng ông đẻ được ba đứa con gái thì gái đầu tật nguyền như đã nói. Hồi đó hoàn cảnh vô cùng khốn khó nên được Quỹ cựu chiến binh và Quỹ phụ nữ cho vay vốn 3 năm không lấy lãi để mở ốt kinh doanh nông sản; vợ chồng còn vay ngân hàng Hưng Nguyên 50 triệu đồng, rồi vay hiệu vàng Kim Thành Huy ở thành phố Vinh để kinh doanh. Nhiều năm làm lụng, tích cóp vợ chồng cũng dựng được ngôi nhà một tầng trên đất tình nghĩa do thành phố Vinh cấp, từ đó mới có động lực làm ăn, sửa sang, nâng cấp ngôi nhà... cho đến nay mới có cuộc sống bình ổn như bây giờ.
Bà Võ Thị Hoàn, vợ CCB Bùi Đức Khai chia sẻ, bà là con liệt sĩ độc nhất, hiện nay bản thân vẫn đang hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước gần 3 triệu đồng mỗi tháng bởi bố đẻ là liệt sĩ độc nhất. Bố bà là liệt sĩ Võ Quý Toàn, hi sinh ở mặt trận Quảng Trị. Hồi đó mẹ mang bầu được 7 tháng thì bố hi sinh, bà chào đời đã là bé mồ côi ở với cố ngoại đến 7 tuổi, sau đó sang ở với dì em mẹ. Bà cứ một buổi đi học một buổi ở nhà trông em, gì thì đi làm ở Hà Giang xa xôi. Bà ở với gì suốt 22 năm, hồi đó đi học, thầy hiệu trưởng cám cảnh con liệt sĩ độc nhất nên xét cho hưởng 2 suất học bổng. Đến khi học hết lớp 10, vì là con liệt sĩ nên được ưu tiên xuất khẩu lao động, nhưng bản thân chỉ nặng 37kg, không đủ tiêu chuẩn đi nước ngoài, nên đành ở lại. Bà kể, trong hoàn cảnh khó khăn nghèo túng, số trời cho bà gặp anh thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh Nghệ An, bà thương ông ấy nên tình nguyện chăm sóc, rồi cảm tình, thấy hợp nên hai người kết duyên vợ chồng. Cưới nhau xong, vợ chồng trẻ quyết tâm đi tìm mộ bố ở Quảng Trị đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, nên trong ngôi nhà khang trang hôm nay có một góc thiêng thờ bố. Bà nói, ông Khai lập bàn thờ này không chỉ để thờ bố mà còn thể hiện sự kính trọng và biết ơn của gia đình đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
Bà Võ Thị Hoàn kể tiếp, khi sinh con rồi mới thấy nản, chồng thì thương binh nặng lại nhiễm chất độc da cam. Bà sinh 2 đứa đầu một đứa sinh năm 1984, một đứa sinh năm 1987, nhưng cả hai đều bị dị tật và mất ngay khi mới lọt lòng; còn đứa thứ 3, sinh ra cũng bị dị tật, hiện hơn 40 tuổi mà vẫn phải chăm bẵm từng ngày vì là nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, nên vợ chồng cố gắng can thiệp y tế sinh thêm hai đứa sau, may mắn chúng đều bình thường và đã xây dựng gia đình.
Bà Võ Thị Hoàn vừa kể vừa ngậm ngùi, thời gian trôi qua với biết bao thăng trầm vất vả, khó nhọc, gia đình vẫn duy trì cửa hàng lương thực ở nhà số 6, đường Tạ Công Liễn, khối 23- Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (cũ); Nhưng mỗi chiều bà lại chở đứa con tật nguyền do di chứng chất độc da cam về ngôi nhà ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên để chăm sóc, thờ phụng ban thờ liệt sĩ và tổ tiên, rồi sáng mai lại trở xuống thành phố bán nông sản. Cửa hàng của bà được nhập các loại nông sản từ Bắc chí Nam, gồm gạo tẻ, nếp Lào, Thái Lan và các loại gạo đặc sản nổi tiếng khác.





Vợ chồng CCB  Bùi Đức Khai, Võ Thị Hoàn

Ông Khai là thương binh nặng nhưng luôn sống lạc quan, những lúc trái gió trở trời, vết thương tái phát ông cứ một mình chịu đau mà không cho vợ con biết, sợ mọi người buồn- Bà Hoàn nói. Đến hôm nay bệnh quá nặng nên phải đi viện, bà phải theo ông cả mấy tháng trời ra các bệnh viện Hà Nội chăm sóc ông, bà bảo, thương ông ấy lắm nhưng biết làm sao, trời cho tình thương nhưng sức khỏe là số phận nên đành cam chịu; dù hoàn cảnh nào thì bà vẫn theo ông như hồi nào mới gặp nhau, bà xác định như vậy. Sắp đến ngày kỉ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mong ông sớm bình phục vì ngày này mỗi năm ông đều theo đồng đội thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. Đôi mắt bà ngấn lệ, ngoài kia trời đang ùa về những cơn gió lạnh nhưng ngôi nhà luôn ấm tình người.

Ai đến thăm gia đình vợ chồng thương binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam Bùi Đức Khai, Võ Thị Hoàn cũng đều khâm phục ý chí vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận và nỗi đau hậu chiến mà những người lính trở về không bao giờ quên rằng mình là lính Cụ Hồ, đặc biệt trong ngôi nhà họ, tình người luôn ấm áp sẻ chia.


Quốc Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập169
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm167
  • Hôm nay4,823
  • Tháng hiện tại175,197
  • Tổng lượt truy cập3,375,012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây