Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

Thứ sáu - 12/06/2026 15:39 5 0
Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.  
Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

 

Tác giả thăm gia đình ông Phạm Ngọc Ưng

Những ngày đầu hè, phố biển Sầm Sơn, Thanh Hóa rộn rịp đón khách. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười vui của du khách thập phương khiến nơi đây ngày đêm nhộn nhịp. Nhưng phía sau những con đường đông vui ấy vẫn còn những phận người đang lặng lẽ phải sống với nỗi đau kéo dài hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Phạm Ngọc Ưng 81 tuổi, ở tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngay giữa phố thị đông đúc là căn nhà nhỏ cấp bốn, tường đã bị bong tróc loang lổ, ẩm mốc. Bước vào căn nhà giữa phố biển đông vui, tôi chợt khựng lại, mái nhà cũ kỹ chằng chịt những vết vá tạm, mỗi mùa mưa đến, nước dột từ nhiều phía; mùa hè thì cái nóng hầm hập tràn vào ngột ngạt bí bức. Quan sát ngôi nhà thấy những chiếc chậu, xô đặt sẵn để hứng nước mỗi khi trời đổ mưa. Ông Ưng nói: "Mưa to là phải thức dậy kể cả giữa đêm để chuyển chậu, không thì nước chảy ướt cả giường."
Trên bức tường đã ngả màu thời gian, những tấm bằng khen, giấy chứng nhận và kỷ vật chiến tranh được treo ở vị trí trang trọng nhất. Chứng vật như nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ hào hùng của người lính từng không tiếc máu xương vì Tổ quốc.
Tôi lặng đi, ngồi trước mặt ông Phạm Ngọc Ưng, mái tóc bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và nhọc nhằn. Đôi bàn tay gầy guộc, chai sần của bác không chỉ từng cầm súng nơi chiến trường mà đến hôm nay vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi vì chăm bẵm nạn nhân chất độc da cam.

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Ưng ở tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa

Ông Ưng kể về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Nam với giọng chậm rãi, ánh mắt người lính già ánh lên niềm tự hào mỗi khi nhắc đến đồng đội và ngày chiến thắng thống nhất đất nước, trong đó có công lao của những người lính như ông. Nhưng rồi giọng ông chùng xuống khi nhắc đến các con.
Ba người con trai của ông lần lượt ra đời rồi lần lượt mang trên mình di chứng chất độc da cam/dioxin. Người con trai cả còn có thể tự chăm sóc phần nào cho bản thân, nhưng hai người con sau gần như mất khả năng tự phục vụ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến đi lại đều cần người thân hỗ trợ và vợ chồng bác phải làm những điều đó suốt nửa cuộc đời.
Trong lúc trò chuyện, tôi bắt gặp hình ảnh khiến lòng mình nghẹn lại. Ông nhẹ nhàng bưng cốc nước đến cho người con trai đang ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Đôi bàn tay già run run đỡ lấy vai con như một phản xạ đã trở thành thói quen suốt hàng chục năm qua. Ánh mắt ông nhìn con đầy yêu thương nhưng chất chứa nỗi xót xa khó diễn tả thành lời.

Con trai ông Phạm Ngọc Ưng là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai

Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già, thì ông vẫn phải là chỗ dựa của cả gia đình. Người vợ nhiều năm nằm liệt giường. Hai người con bệnh tật cần được chăm sóc hằng ngày. Mỗi sáng, ông lại tất bật lo từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng công việc nhỏ trong nhà.
Nhìn người cựu chiến binh tóc bạc lặng lẽ đi lại giữa căn nhà chật hẹp, tôi không khỏi chạnh lòng. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dường như đối với gia đình ông, cuộc chiến với hậu quả chất độc da cam vẫn chưa thể kết thúc.
Điều khiến tôi xúc động nhất là khi hỏi về mong muốn của mình, ông chỉ cười hiền rồi đưa mắt nhìn lên mái nhà đã cũ.
"Tôi chẳng mong gì cho bản thân nữa. Chỉ mong sửa được cái mái nhà này cho vợ con ở đỡ khổ mỗi lần mưa gió, cứ nghe đài báo mưa là tôi lo lắm cô ạ..."
Nói đến đó, ông im lặng. Ánh mắt người cựu chiến binh già hướng về khoảng trống trước mặt. Trong ánh mắt ấy là cả một đời hy sinh, là tình yêu thương vô bờ dành cho gia đình và cũng là nỗi trăn trở chưa nguôi của một người cha đã đi gần hết cuộc đời mà vẫn còn nặng gánh lo toan.
Hình ảnh người cựu chiến binh già trước mặt tôi như là biểu tượng của sự kiên cường, trách nhiệm và tình phụ tử thiêng liêng. Những giọt nước mắt đã nhiều lần chực trào khi tôi nghĩ về những mất mát mà gia đình ông phải gánh chịu suốt mấy chục năm qua. Trong căn nhà ấy không có tài sản gì đáng giá, chỉ có những tấm bằng khen cũ kỹ treo trên tường như minh chứng cho một thời tuổi trẻ oanh liệt.
Ngồi trên chiếc giường cũ kĩ xộc xệch, ông Ưng chậm rãi kể về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Khi ấy, chàng trai trẻ chỉ mang trong tim một suy nghĩ giản đơn: đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc, để đất nước được hòa bình, thống nhất. Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê hương với bao ước mơ bình dị như bao người lính khác: dựng xây mái ấm, lao động và nuôi dạy con cái. Nhưng số phận đã không mỉm cười với ông.
Ông nhắc lại, ba người con trai của ông lần lượt chào đời rồi lần lượt mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin. Anh Phạm Ngọc Thuận sinh năm 1977, anh Phạm Ngọc Thiện sinh năm 1979 và anh Phạm Ngọc Cường sinh năm 1981 đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau của người cha cứ nhân lên gấp bội khi chứng kiến các con lớn lên trong bệnh tật, không được là người bình thường. Hai người con không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ, các con sinh ra sau chiến tranh nhưng vẫn phải mang trên mình hậu quả chiến tranh để lại. Có lẽ không nỗi đau nào lớn hơn đối với một người cha khi nhìn con mình chịu thiệt thòi mà bất lực không thể thay đổi số phận cho con.
Những năm tháng tuổi già của ông không có sự thảnh thơi vì ngày ngày phải chăm lo cho các con. Rồi tai họa tiếp tục ập đến khi người vợ của ông bị tai biến, liệt giường nhiều năm nay.  Nghe ông tâm sự, tôi không cầm được nước mắt. Ông không nói nhiều về công trạng và những gian khổ từng trải ở chiến trường, điều đó khiến tôi càng cảm phục ông hơn.

Người vợ của ông Ưng bị tai biến nhiều năm qua

"Tôi không mong gì lớn đâu cô ạ. Chỉ mong có tiền sửa lại cái mái nhà cho vợ con ở đỡ khổ. Mưa xuống không phải chạy chỗ này chỗ kia hứng nước nữa."- Ông Ưng nói.
Ước mơ ấy giản dị chỉ cần cái mái nhà không dột nát, thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông thì đó vẫn là điều quá xa vời.
Rời căn nhà của ông Ưng, tôi cứ nghĩ mãi về những người lính năm xưa. Họ đã đi qua chiến tranh, trở về với thương tích trên cơ thể. Nhưng có những người còn phải mang theo nỗi đau kéo dài sang cả thế hệ con cháu đó là những nạn nhân chất độc da cam.
Chứng kiến hoàn cảnh gia đình ông Phạm Ngọc Ưng, tôi càng thấm thía câu nói: "Nạn nhân chất độc da cam là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ". Nỗi đau ấy không dừng lại ở một con người, mà kéo dài qua nhiều năm tháng, di chứng sang nhiều thế hệ. Đó là những người cha bạc tóc vẫn ngày ngày chăm con bệnh tật; là những người mẹ cạn nước mắt vì thương con; là những gia đình chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi bóng tối của chiến tranh. Tôi chợt nghĩ trách nhiệm xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam không phải là ban ơn mà phải là sự tri ân, là nghĩa cử nhân văn, là trách nhiệm đối với những người có công với Tổ quốc.

(Theo dientudacam.vn Nguyễn Bé - Thanh Hóa)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay5,180
  • Tháng hiện tại104,061
  • Tổng lượt truy cập4,374,401
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây