Ba lần viết đơn ra trận: Chuyện người thương binh trở về từ Thành cổ Quảng Trị

Thứ sáu - 25/07/2025 11:31 27 0
Dù ba lần bị thương, cựu chiến binh Nguyễn Hải Dương vẫn không ngừng viết đơn xin ra trận, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Trở về quê hương với thương tật hạng 3/4, ký ức về chiến trường vẫn in đậm trong tâm trí ông. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ông lại tìm về kí ức, nhớ đồng đội. Ông nhớ nhất 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị là khoảng thời gian ông không bao giờ quên - giữa mưa bom, bão đạn, toán trinh sát của ông vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ba lần viết đơn ra trận: Chuyện người thương binh trở về từ Thành cổ Quảng Trị


Cựu chiến binh Nguyễn Hải Dương luôn có thú vui đọc sách báo hàng ngày

Cựu chiến binh Nguyễn Hải Dương sinh năm 1948, quê ở Khối 7 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An (trước đây là xóm 15, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc). Năm 1968, khi đang là tiểu đội trưởng dân quân xã, ông tình nguyện nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Khi ấy, cha ông - ông Nguyễn Hữu Tao - đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại chiến trường; chú ruột - liệt sĩ Nguyễn Hữu Võ - vừa hy sinh ở Quảng Bình; mẹ đau yếu liên miên, các em còn nhỏ dại.
Sau 3 tháng huấn luyện tại Đoàn 22 (Thanh Hóa), ông được điều vào Đại đội 20 trinh sát, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304B. Năm 1969, đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị, đảm nhận nhiệm vụ trinh sát - thâm nhập căn cứ địch, vẽ sơ đồ, nắm tình hình, đặt đài quan sát, góp phần lập kế hoạch tác chiến cho Trung đoàn.



Cựu chiến binh Nguyễn Hải Dương cùng các con của ông

Trong suốt 5 năm làm lính trinh sát, ông cùng đồng đội từng phải chịu đói, ăn rau rừng, uống nước suối để cầm cự, nhưng chưa bao giờ lùi bước. Tháng 5/1970, tại cao điểm 365 (động Cô Tiên, phía Tây Nam Quảng Trị), toán trinh sát của ông nhận lệnh bám đài, giữ trận địa trước nguy cơ địch đổ bộ. Trận chiến khốc liệt diễn ra ngày 7/5, ông và đồng đội đã tiêu diệt 20 lính địch, bắn rơi 1 trực thăng HU1A. Khi rút lui sang cao điểm 325, ông bị thương ở đùi trái do trúng đạn khi liều mình nhảy xuống vực sâu tránh bị bắt sống. Ra viện chưa lâu, ông đã viết đơn xin trở lại đơn vị, tiếp tục chiến đấu.
Tháng 5/1972, khi quân ta giải phóng Quảng Trị, địch điên cuồng phản công tái chiếm Thành cổ. Toán trinh sát 5 người do ông phụ trách bị tập kích bởi máy bay địch tại cầu Mỹ Chánh. Ông bị thương nặng: đạn xuyên bụng, thủng ruột, tổn thương phổi và dây thần kinh hông to. Nằm trên giường bệnh, ông phải hứng từng giọt sương đọng trên tăng võng để giải cơn khát. Ra viện, ông tiếp tục viết đơn tình nguyện. Lãnh đạo Trung đoàn cảm phục tinh thần chiến đấu nhưng không thể để ông ra trận vì sức khỏe không đảm bảo.









Sum vầy, vui cùng các con, cháu

Trong thời gian điều dưỡng tại Đoàn 200, xã Tam Hợp, Nghệ An, ông lại bị thương lần nữa khi cứu một em nhỏ khỏi trận bom bi bất ngờ. Tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu, nhưng ông vẫn nuôi ý chí tiếp tục phục vụ đất nước. Biết mình không thể chiến đấu trực tiếp, ông xin điều chỉnh hồ sơ thương tật từ hạng 2/4 xuống 3/4 để được chuyển ngành.

Sau đó, ông công tác trong ngành Ngân hàng Nhà nước gần 40 năm. Dù bị teo cơ chân, đi lại khó khăn, ông vẫn nỗ lực học tập, thi đậu Trung cấp kế toán ngân hàng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Vì sự nghiệp ngành Ngân hàng cùng nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh và Trung ương.
Hiện tại, ở tuổi nghỉ hưu tại quê nhà, vết thương cũ thỉnh thoảng tái phát, nhưng ông vẫn là một đảng viên, một Cựu chiến binh gương mẫu, tiếp tục góp phần xây dựng địa phương. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 5 người con đều tốt nghiệp đại học, trong đó hai người nối nghiệp ông.

Cát Nguyệt
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,930
  • Tháng hiện tại166,278
  • Tổng lượt truy cập2,272,515
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây