Có một người lính trở về sau 30 - 4 - 1975

Chủ nhật - 12/04/2026 23:11 44 0
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lương, NNCĐDC, sinh năm 1944, quê Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hoá giống như bao người lính trở về từ chiến trường sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng ngày 30/4/1975. Cũng như nhiều người lính khác, có người trở về vẹn nguyên, có người mang trên mình thương tật suốt đời, riêng ông, từ bấy đến giờ đằng đẵng với cuộc sống của một nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), nhưng không vì thế mà ông bi lụy. Ông xác định, thế hệ các ông là những người hy sinh đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc, cho thế hệ hôm nay có cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc.
Có một người lính trở về sau 30 - 4 - 1975






CCB Nguyễn Xuân Lương  trở về với nhiều thương tật, là Nạn nhân chất độc da cam nhưng luôn sống lạc quan, mẫu mực trong đời thường


Cha tôi chia sẻ, thời trai trẻ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những thanh niên mười tám đôi mươi như ông không chọn con đường nào khác mà tình nguyện lên đường ra trận đánh đuổi quân thù. Ông bảo, thời ấy thanh niên như ông ai cũng đều như thế, cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được khoác áo lính, ba lô khẩu súng trên vai theo những đoàn xe ròng rã cả tháng trời vào Nam. Ông liên tục chiến đấu trên khắp các chiến trường Tây Nam Bộ rồi Đông Nam Bộ. Đến khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, ông cùng đoàn quân ấy phất cao cờ chiến thắng vào ngày 30/4/1975. Hoàn thành sứ mệnh Tổ quốc và nhân dân giao phó, ông trở về quê hương và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
Khi trở về xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, những năm thời bình nhưng khó khăn còn chồng chất vì đất nước mới giải phóng, ông phải làm nhiều nghề chân tay để cùng vợ nuôi 5 đứa con ăn học. Trong những năm tháng ấy, ông thấy trong người xuất hiện nhiều triệu chứng lạ như thường xuyên bị sốt, rám da, thoái hóa các bộ phận cơ thể, cùng các rối loạn bất thường; thần kinh, thị giác, teo cơ, lở loét chân tay đau nhức, teo tóp, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của ông. Sau đó ông đi xét nghiệm, khám sàng lọc qua các phương pháp y tế với kết luận nhiễm chất độc hóa học dioxin từ chiến trường. Vậy là tên ông đeo đẳng với biệt nghĩa “Nạn nhân chất độc da cam”. Ông biết, những NNCĐDC thường để lại di chứng cho thế hệ thứ hai và thứ ba, nên ban đầu ông dấu gia đình, con cái để mọi người không lo lắng. Nhưng rồi bệnh tật mỗi ngày mỗi nặng, diễn biến phức tạp theo độ tuổi, nhất là những lúc trái gió trở trời. Chân tay xương tủy đau nhức kèm lở loét trên cơ thể, hễ động vào thì rỉ máu. Những lúc như thế, ông lại đi khắp các bệnh viện từ huyện đến tỉnh rồi trung ương, nhưng chỉ đỡ được trong thời khắc ấy, ít tháng sau các triệu chứng bệnh lại tái phát. Ông bảo mình phải “Sống chung với lũ” nhưng không được bi lụy, Bộ đội Cụ Hồ là phải biết vượt lên chính mình. Ông chiến đấu với hậu quả chất độc hóa học như vậy đã hơn nửa thập kỉ. Ông tự nhủ, phải sống lạc quan, làm gương cho con cháu. Vậy là ông hăng hái tham gia các hoạt động của Hội cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi.



Tình đồng đội gắn bó là liều thuốc tiên giúp ông vượt lên chính mình

Bên cạnh đó, ông
còn thay mặt các con lo cho người bạn đời của mình, ông chia sẻ, nhiều người bóng gió, ông hay lo, nhất là dành cho người vợ đã tảo tần nuôi con trong suốt những năm ông chiến đấu ở chiến trường. Nhưng bản chất ông là thế, sống nhân ái, không bi lụy, luôn lạc quan, vui khỏe. Rồi ngày bà bỏ ông đi xa để lại ông với tuổi già cô đơn hụt hẫng. Ông vẫn xác định mình phải sống thật bản lĩnh để 5 người con yên tâm hoàn thành công tác, có ích cho gia đình và xã hội. Đến nay các con ông mỗi người một vị trí công việc ổn định, đó là hạnh phúc của người lính già mà không đòi hỏi các con phải ở gần chăm sóc mình. Hàng ngày, mọi việc ông tự phục vụ và thấy có động lực sống mỗi khi con cháu sum vầy.

Cho dù mỗi người con sống làm việc mỗi nơi từ Nam ra Bắc, nhưng đó chính là nguồn động viên để ông sống vui sống khỏe, ông bảo hàng ngày trong ngôi nhà này luôn rân ran tiếng cười nói của những đồng đội CCB, khi thì cùng thưởng trà, lúc đàm đạo sự thế đồng hành cùng chính quyền.
Lãnh đạo địa phương nhận xét về CCB Nguyễn Xuân Lương và đồng đội của ông khi trở về quê hương, các CCB không chỉ tham gia sinh hoạt đều đặn mà còn đóng vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Họ là những người đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thăm hỏi động viên lẫn nhau trong cuộc sống và giúp nhau phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các CCB tham gia Hội Người cao tuổi còn phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, các CCB chính là những tấm gương sáng trong đời sống xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.



Tôi luôn tự hào về cha, người lính, người CCB, một NNCĐDC trở về từ ngày 30/4/1975

Tôi là con gái của ông, làm giáo viên dạy ở phường Sầm Sơn, cách quê hơn 40 cây số. Nơi ấy có người bố, NNCĐDC đang vò võ đợi con. Mỗi tuần một lần tôi về thăm bố, lần nào cũng háo hức với hai chữ “ Về quê”. Được lau dọn nhà cửa, nấu cho ông bát canh đạm bạc, cùng ông nói chuyện xưa, tôi cảm nhận  ông luôn cần tiếng cười nói của con cháu trong ngôi nhà của mình. Người bố, người mẹ nào cũng vậy, suốt một đời luôn sống vì con vì cháu, cho dù mỗi người đã trưởng thành, đã có gia đình riêng nhưng tình thương dành cho con cháu vẫn như cho những đứa trẻ. Một tình thương vô hạn không nói nên lời.

Tôi luôn tự hào về cha, người lính, người CCB, một NNCĐDC trở về từ ngày 30/4/1975.

Nguyễn Bé (Thanh Hóa)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay9,472
  • Tháng hiện tại102,856
  • Tổng lượt truy cập3,913,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây