Nửa thế kỷ đi tìm hình bóng người cha

Thứ tư - 26/08/2026 21:44 64 0
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày người lính trẻ rời quê hương vào chiến trường rồi mãi mãi không trở về. Đứa con sinh ra hai tháng sau ngày cha hy sinh, lớn lên trong vòng tay ông bà nội, chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt cha và chị chưa bao giờ ngừng đi tìm hình bóng cha
Nửa thế kỷ đi tìm hình bóng người cha


 
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên tham gia đoàn cựu lính Biên phòng thăm Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy


Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Liên, quê xóm Trung Dinh, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An – Một người con liệt sĩ đã dành gần cả cuộc đời để đi tìm một phần ký ức về người cha mà mình chỉ biết qua những câu chuyện của bà nội và đồng đội của ông.

 “Bà ơi, bố cháu đâu rồi?”

Ông bà nội chị sinh được 5 người con, nhưng rồi chiến tranh và những mất mát lần lượt cướp đi những người thân yêu. Cuối cùng, trong gia đình chỉ còn người cô và bố chị. Năm 1969, bố chị nhập ngũ. Hai năm sau, năm 1971, ông lập gia đình. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ chỉ vừa tròn ba tháng thì người chồng lại lên đường. Ông đi vào chiến trường, để lại người vợ trẻ đang mang trong mình đứa con đầu lòng.
Rồi chiến tranh cuốn ông đi mãi mãi.
Tuổi thơ của chị lớn lên bên ông bà nội. Trong ký ức non nớt của một đứa trẻ, chị không hiểu vì sao những người bạn cùng trang lứa đều có cha, còn mình thì không.
Nhiều lần, chị ngước lên hỏi bà:
“Bà ơi, bố cháu đâu rồi mà cháu chưa thấy bao giờ?”
Mỗi lần như thế, bà nội chỉ lặng lẽ ôm cháu vào lòng và khóc. Không có câu trả lời nào đủ sức nói hết sự thật. Chỉ có những giọt nước mắt của người bà thay cho lời kể về một người con đã nằm lại nơi chiến trường xa xôi.
Sau này lớn lên chị mới biết, bố mình đã hy sinh tại chiến trường K5 của Lào.

Lời trăn trối giữa rừng sâu

Câu chuyện về những giây phút cuối cùng của người cha chị được biết đến từ một người đồng đội – Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Ngày ấy, ông Nguyễn Mạnh Thắng là Trung đội phó Đội Trinh sát. Trong một lần hành quân, hai người lính cùng bị trúng mìn. Ông kể, khu vực ấy có một con đường mòn xuyên qua rừng. Sau những giờ hành quân, bộ đội dừng chân, xuống khe lấy nước, không ai ngờ hiểm nguy đã chờ sẵn. Tiếng mìn nổ khô khát giữa rừng sâu đã làm hai người lính bị thương. Trời tối rất nhanh trong rừng, người bị thương mất nhiều máu. Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, ông Nguyễn Mạnh Thắng đã ở bên người đồng đội suốt đêm. Trong những phút giây đau đớn cuối cùng, người lính trẻ chỉ kịp nói với đồng đội:
“Anh ơi, em đau lắm. Em đã có vợ và vợ em đang mang thai. Em cũng không biết vợ em mang thai con trai hay con gái…” Đó có lẽ là những lời cuối cùng ông gửi lại cuộc đời.
Hai tháng sau, một đứa trẻ chào đời. Đứa trẻ ấy chính là chị. Cha không biết mặt con. Con cũng không bao giờ được nhìn thấy cha. Giữa hai cha con chỉ có một khoảng cách rất ngắn của hai tháng, nhưng là khoảng cách của hơn nửa thế kỷ đằng đẵng không thể lấp đầy. Chiến tranh là vậy.

Cuộc tìm kiếm giữa những mất mát

Năm 2019, gia đình chị có nguyện vọng đưa phần mộ của cha từ Nghĩa trang Việt – Lào về quê nhà. Gia đình hy vọng sau bao nhiêu năm, cuối cùng người con gái cũng có thể được đứng trước phần mộ cha trên chính quê hương mình. Nhưng khi khai quật, nỗi đau lại một lần nữa ập xuống. Trong huyệt mộ chỉ có cát vàng, không hài cốt, không di vật, không có bất cứ thứ gì đủ để người con có thể nhận biết đó là cha mình. Trước đó, khi đưa hài cốt của cha từ bản Phồng, huyện Tương Dương về, gia đình đã lên nhận và bàn giao cho Nghĩa trang Việt – Lào. Thế nhưng sau hai lần nghĩa trang được cải tạo thì phần hài cốt ấy đã bị thất lạc.
Nỗi đau của một người con mất cha từ khi chưa chào đời nay lại thêm một lần nhói buốt, ngay cả nơi để tìm về với cha cũng không còn.
Nhưng chị không muốn dừng lại. Bởi với chị, tìm cha không chỉ là tìm một phần hài cốt. Đó còn là tìm lại một phần tuổi thơ, một phần máu thịt, một phần câu chuyện đã bị chiến tranh lấy đi.
Người đồng hành cùng chị trong hành trình ấy là chồng chị – anh Phạm Văn Hải. Anh đã tìm đến những người đồng đội cũ của cha, lần theo những dấu vết ít ỏi còn sót lại. Với sự giúp đỡ của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp, gia đình tìm được đúng khu vực ngày trước cha chị từng được an táng tại bản Phồng.




Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên, Phạm Văn Hải chụp ảnh lưu niệm bên Cột mốc biên giới Việt Lào

Hy vọng lại được thắp lên giữa miền rừng núi.


Biết đâu, sau hơn nửa thế kỷ, nơi ấy vẫn còn lưu giữ một di vật nhỏ bé của người lính năm xưa. Một chiếc cúc áo, một mảnh quân trang, hay bất cứ dấu tích nào cũng đủ để người con chưa từng biết mặt cha được chạm vào ký ức về ông.
Chị đã một đời thiếu bóng cha. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Những cánh rừng nơi người lính năm xưa nằm xuống giờ đã mang một diện mạo khác. Nhưng có những vết thương không thể khép lại theo thời gian. Chị đã đi qua tuổi thơ thiếu vắng tình cha, lớn lên bằng những câu chuyện vụn vỡ của bà nội và lời kể của những người từng chiến đấu bên cha. Chị chưa từng được cha bế trên tay. Không có ký ức về tiếng gọi “con gái”. Không có một bức ảnh chung, một cuộc trò chuyện, một lần được cha đưa đi học hay nắm tay bước qua những mùa đời.
Nhưng chị vẫn tin rằng, ở đâu đó trong miền ký ức của những người từng sống và chiến đấu cùng cha, hình bóng người lính ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Và chị may mắn khi hôm nay, bên cạnh mình có một người chồng luôn đồng hành trên hành trình tìm kiếm ấy, có những người đồng đội của cha sẵn lòng sẻ chia, có những người lính Biên phòng giúp gia đình lần tìm lại dấu tích xưa.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Nỗi mất mát vẫn còn đó, nhưng cuộc đời cũng đã bù đắp cho chị bằng một mái ấm bình yên. Chị có người chồng yêu thương, những người con ngoan và một gia đình luôn ở bên.
“Ông trời cho tôi chồng và con rất ngoan, thương yêu tôi. Như vậy cũng đã vơi đi phần nào trong cuộc đời mình”, chị nói.
Có lẽ, điều chị đi tìm suốt những năm tháng qua không chỉ là một phần mộ hay một di vật. Đó là hình bóng người cha.
Một người cha chị chưa từng được nhìn thấy, nhưng đã hiện diện trong cuộc đời chị bằng một tình yêu không lời – tình yêu của một người lính giữa chiến trường năm ấy, trước khi nhắm mắt vẫn đau đáu nghĩ về người vợ trẻ và đứa con chưa kịp chào đời. Và hơn nửa thế kỷ sau, người con ấy vẫn đang đi tìm cha.

Quốc Khánh (Viết theo lời kể của chị Nguyễn Thị Liên, xã Yên Thành)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ứng dụng khcn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập940
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm939
  • Hôm nay226,425
  • Tháng hiện tại1,878,901
  • Tổng lượt truy cập6,689,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây